“Tôi chỉ muốn cậu biết tên tôi.” Quân Lâm nắm lấy tay Lê Yến: “Cậu có thể nhớ tên tôi không?”
Lê Yến gật đầu: “Nhớ thì nhớ được, nhưng anh có thể thả tay tôi ra không, hai thằng đàn ông nắm tay nhau trông kỳ lắm.”
Quân Lâm lập tức buông tay: “Xin lỗi.”
Mặt Lê Yến thì lạnh tanh, nhưng trong lòng lại xấu hổ: “Ừ thì, tôi đi xem có cơm chưa.”
Nhìn theo bóng Lê Yến rời đi, Quân Lâm cụp mắt.
Cứ như vậy ở lại trong cơn ác mộng này, thật ra… cũng không tệ.
Trong hiện thực hắn không cha không mẹ, chỉ có một ông nội nhặt ve chai nuôi lớn vừa mới qua đời không lâu.
Vì nhà nhặt ve chai, bị bạn bè cùng lứa tẩy chay, vừa đi học vừa đi làm còn phải chịu cảnh bị cô lập.
Nói thật, rất mệt.
Ở lại trong giấc mơ, thực sự khá tốt, ít nhất không ai biết hắn xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, lại còn có người mà mình nhớ mong ở đây. Có điều đại học mà hắn liều mạng thi đậu mới học được hai tháng, ít nhiều có chút tiếc nuối.
Ngoài cửa sổ, một con sứa khổng lồ chậm rãi bơi qua, kéo theo một bông bồ công anh lông xù. So với hiện thực, bồ công anh ở đây rất lớn, trông giống như một cục bông mịn màng.
Quân Lâm đưa tay ra, ngón tay đỏ đến tím đen nhẹ nhàng nắm lấy cục bông ấy.
…………
Lê Yến hỏi đường đi nhanh tới bếp, khi đến nơi bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Đầu bếp trưởng nhìn thấy Lê Yến đến liền vui vẻ chào đón, biết lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879242/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.