“Cậu ta gặp chuyện gì sao?” Lê Yến hỏi.
Đội Trưởng: “Quá rõ ràng.”
“Hỏi thăm một chút nhé?”
Đội Trưởng khựng lại một chút, mặt quai quái: “Chắc là… cậu ta sẽ không nói đâu. Thôi chúng ta đến nhà thờ cất đồ đạc trước đã.”
Lê Yến hơi tò mò nhưng không quá mức. Dù sao thì cậu đã hỏi thăm, và người ta nói là không có chuyện gì, rõ ràng là không muốn nói thêm.
Tạm thời mặc kệ.
Lê Yến: “Đi thôi.”
…………
Tại một căn phòng ở tầng một, tiếng nước vang lên từ phòng tắm. Tiểu Dương vô cảm kỳ cọ cơ thể mình. Làn da trải đầy vết đỏ và vết bầm, trên cổ có một vết bầm hằn rõ dấu tay.
Đôi mắt đen không chút ánh sáng nào.
————
Khi hai người đến nhà thờ, trời đã dần tối.
Lê Yến vào phòng dọn đồ chưa đến năm phút, cửa bị đá văng ra.
Lê Yến: “…?”
Lê Yến cầm bộ đồ chuẩn bị đi tắm, ngơ ngác: “Có chuyện gì thế?”
Đội Trưởng không nói lời nào, kéo Lê Yến chạy ra ngoài: “Đừng hỏi, mau theo tôi!”
“Ơ?”
Mãi đến khi bị kéo tới con đường gạch xanh trước nhà thờ, tay Lê Yến mới được thả ra.
Lê Yến cảm thán, may mà cậu chưa c** q**n áo.
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
Đội Trưởng hít thở vài hơi, lật cuốn sổ nhỏ, nói năng lộn xộn: “Nghe này, tôi không biết cậu có thể nhìn thấy hay nghe thấy không, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu, hiện giờ chúng ta đều ở trong giấc mơ, cuốn sách này đã hiển thị một quy tắc mới, không được qua đêm trong nhà thờ. Chúng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879241/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.