___________________
Năm Thái Nguyên thứ sáu.
Đêm khuya trong quân doanh, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng binh lính đang luyện võ, sắc trời âm trầm như muốn nhỏ ra mực.
Trong túi thơm có một đống bùa bình an và một khối Thanh Khê. Mấy thứ này còn vương hương thơm thoang thoàng của bạch đàn và ngải cứu.
Tuyên Giác hơi kinh ngạc nhìn Thanh Khê trong bàn tay.
Thật đúng là bị nàng tráo rồi. Thanh Khê chỉ là tên để hợp với Thanh Loan điểu mà thôi, kỳ thật là một khối nam thạch màu ngăm đen. Cũng không biết dùng cách gì, khối Thanh Khê này được khắc thành hình thuông dài, có chút giống với ve ngọc nàng đã khắc, trọng lượng cũng tương tự, mới bị nàng tráo được, đến giừo hắn mới biết.
Ngoài ra... Tuyên Giác vân vê bùa bình an do Nhĩ Ngọc vẽ, phát hiện đây vốn là một quẻ tượng, phía sau nàng tự tay vẽ mấy hình thù khác nhau, chính diện là dòng chữ nhỏ thể lệ.
Trông tựa như lời âu yếm của ánh trăng.
Thượng ký thượng hai cân dầu!
Đêm nay chiều nào, gặp lương nhân này!
Tuyên Giác kinh ngạc, ngẫm nghĩ một chút, trong lòng chợt động.
Nhĩ Ngọc lên chùa hỏi quẻ?
Lại mở thư Thanh Loan điểu mang tới ra. Giấy viết thư là loại nàng thường dùng, có hoa văn mình mây chìm. Thư được viết bằng kiểuchữ khải nhỏ:
“Triển Tín Giai nói: “Gặp được người trời ắt sẽ trong xanh.”...”
Câu trên quá mức phong tình, không giống phong cách cửa nàng. Quả nhiên lật sang trang thư thứ hai liền lộ nguyên hình, là do nàng tình cờ nghe được nên sao chép lại. Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453196/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.