___________________________
“Thần nói có chuyện quan trọng bẩm báo, mới ở lại." Tuyên Giác trả lời nàng.
Tạ Trùng Tự phiền nhất là phải xử lý chuyện triều chính rườm rà, bây giờ lại gần đông dễ buồn ngủ, nàng cố gắng lắm mới giữ vững tinh thần bồi thần tử thương thảo nửa buổi sáng, ngữ khí lúc này khó tránh khỏi có chút lười biếng, ngón tay cong cong chống cằm, nghiêng đầu hỏi Tuyên Giác: "Chuyện gì?’
Tuyên Giác rũ mắt nhìn nàng một lát, đột nhiên giơ ngón tay vuốt ve lông mày đang nhíu lại của nàng.
Tạ Trọng Tự bối rối, bị động tác của hắn chọc cười khanh khách nói: "Làm sao vậy?”
Bởi vì nàng cười rộ lên nên ưu phiền giữa mày tan ra, ngạc nhiên nói: "Ta hôm nay không vẽ hoa điền. Là lông mày tô lệch rồi sao?”
Tuyên Giác: "Không lệch. Gần đây rất phiền muộn sao?”
“Vẫn tốt.” Tạ Trùng Tự đêm qua nghỉ ngơi không tốt, che môi mệt mỏi ngáp một cái, "Người sống trên đờicó trăm ngàn phiền não, ta ấy mà, ngày thường đều không có việc gì, hiếm khi bận rộn như bây giờ, có chút không quen. Nhưng mà bận rộn cũng tốt...”
Tuyên Giác nghe nàng nói tiếp.
“Nếu không bận rộn thì biết làm gì? Ở yên một chỗ, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng cho người khác chiêm ngưỡng ư? Đó không phải là đặc quyền chỉ có người chết mới được hưởng sao?”
Tuyên Giác sững sờ, thấy nàng cầm tay hắn đặt lên gò má, nói: "Không cần lo lắng cho ta, Ly Ngọc, ta ứng phó được. Chàng vẫn là lo lắng cho bản thân mình. Trọng địa Thương Châu, cách Ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453198/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.