____________________
Đêm còn rất khuya. Gió tuyết hơi lạnh xen lẫn hương thơm thoang thoảng của tùng xanh chen nhau len vào khe hở trên cửa sổ, vừa chạm vào nhiệt độ trong nội điện đã tan ra.
Động tĩnh Tuyên Giác rất nhẹ, Tạ Trùng Tự tuy tỉnh lại nhưng vẫn mơ mơ màng màng, mơ hồ không rõ "Ừ" một tiếng, lại dụi sâu vào trong lòng hắn. Sau đó lại ngủ thiếp đi.
Ánh sáng nhập nhòe của chậu than phía xa ánh vào đáy mắt của Tuyên Giác, hắn cắn chặt răng, trong đầu lúc này đều là hình ảnh trong mộng ban nãy. Thích Văn Lan từ trước đến nay bá đạo, hành động khác người, chẳng để ai vào mắt.
Nam bắc phân táng, xóa mọi dấu vết. Thậm chí còn cấm triều dã nói về đoạn nhân duyên của hắn và nàng. Không một ai dám nhắc đến.
Sau đó truy phong tận bốn năm cái thụy hào, an hồn vong linh cho trên dưới Tuyên gia.
Hắn cũng có một cái.
Hắn không cần những thứ này, nếu hắn thật sự để ý đến thanh danh thì cần gì ẩn mình suốt mười năm, cần gì đồng quy vu tận, chết trong tay nàng...
Nhưng Thích Mặc Lâm sao lại dám - -
Tuyên Giác bị sự tức giận nhấn chìm, nhưng không thể làm gì được, đuôi mắt đỏ ngầu. Điều hắn lo lắng nhất kiếp trước đã thành sự thật. Nó như tảng đá ngàn cân đập mạnh vào lòng hắn. Hắn thậm chí có chút không khống chế được, lực trên tay cũng không khống chế tốt, siết chặt người tromg lòng, Tạ Trùng Tự bị đau "A" một tiếng, từ từ tỉnh lại, cố gắng chống đỡ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453202/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.