_______________________
Trâm cài tóc là này là cái cuối xuân năm ngoài, trên đường Chu Tước, hắn tặng cho nàng.
Lần đó hắn nói với nàng, “Nếu điện hạ không thích thì cứ vứt đi.” còn nói bóng nói gió chiếc đèn lồng bị nàng bỏ lại ở Tô Châu.
Tạ Trùng Tự lúc ấy do dự không thôi, nhưng vẫn mềm lòng giữ lại, hôm nay lúc Diệp Trúc thay nàng trang điểm, chọn trang sức, mở hộp ra nàng tình cờ nhìn thấy, khẽ cười, liền chọn cây trâm này.
Liếc mắt một cái đã bị Tuyên Giác nhìn ra.
Nàng cười cười, dời ánh mắt, quét về phía chư thần, thu lại nụ cười nhạt nói: "Ngồi đi.”
Huynh trưởng tạm thời khó có thể về kinh, thế lực của huynh ấy trong kinh tạm thời do nàng quản.
Tạ Trị vốn định giữa năm sẽ trở về.
Hắn ở Bách Việt hơn một năm, như được khai thông. Hắn đào kênh mương dẫn nước, sửa đổi chính lệnh, cố gắng hết sức làm cho cuộc sống của bá tánh Bách Việt được tốt hơn.
Hơn nữa hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, dắt mèo, chơi chó, nghe hát, gặp qua đủ loại người, từ thường dân, đến quan lại, Tướng quân. Nên sau khi đến Bách Việt ngược lại rất tự do tự tại, rất nhanh đã hòa mình vào lê dân bá tánh.
Đầu hạ Tạ Sách Đạo đã muốn Tạ Trị hồi triều, nhưng dân chúng Bách Việt không cho, mọi người đổ ra đường giữ chân hắn lại, cả đoàn người dài đến mấy dặm, Tạ Trị thấy vậy thì cũng không nỡ, liền đưa thư về, hắn ở lại Bách Việt một thời gian ngắn nữa, bàn giao xong chính vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453201/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.