________________________
Tuyên Giác ba hồn bảy vía còn chưa trở về vị trí cũ, theo bản năng đáp một câu: "Được.”
Chợt phản ứng lại, thật sự bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay nàng nói: "Điện hạ, đừng nháo.”
Nàng luôn như vậy, thổi bừng ngọn lửa trong lòng hắn, xong liền phủi tay mặc kệ.
Tạ Trùng Tự cười híp mắt: "Chàng gọi ta là cái gì?”
“Điện hạ." Tuyên Giác thấy nàng híp mắt thì rất nghe lời sửa lại, "...Trùng Trùng”
Tạ Trùng Tự: "Gọi thêm vài lần nữa sẽ thuận miệng thôi.”
Tuyên Giác: "......” Tuyên Giác cười khẽ, không gọi, chỉ cầm lấy mu bàn tay nàng hôn một cái, nói: "Ta đã nhớ kỹ. Lúc nên gọi, sẽ gọi. Nhưng quân thần lễ nghĩa vẫn còn đó, cũng không thể tự tiện gọi nhũ danh của nàng.”
Hắn đưa tay vén sợi tóc rơi lả tả của Tạ Trùng Tự ra sau tai nhẹ giọng nói: "Khi không có người ta sẽ gọi.”
Tạ Trùng Tự lại nói: "Được, dù sao sau này luôn sẽ có cơ hội nghe chàng gọi ta như vậy. Đại hôn của ta sẽ được mọi người chúc phúc, ai nấy đều tươi cười vui vẻ…” Nói đến đây thần sắc Tạ Trùng Tự ảm đạm đi vài phần, cũng lười nói nữa, dù sao Tuyên Giác cũng hiểu. Tuyên Giác "Ừ" một tiếng.
Trong điện đền đuốc sáng chưng, đèn kéo quân Tây Phiên tiến cống thay nhau chiếu lên hình ảnh, cảnh non sông thịnh thế chiếu trên vách tường và đỉnh điện.
Hai người ngồi cùng nhau. Mọi thứ xung xung quanh đều tĩnh lại, thời gian cứ thế trôi qua.
Tạ Trùng Tự bỗng nhiên chớp chớp mắt, giữa hai đầu lông mày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453215/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.