___________________
Trong Vị Ương điện, bốn phía yên lặng, tĩnh mịch. Cung nữ thái giám đều quy củ canh giữ ở ngoài điện, đứng thành một hàng, ai nấy đều lo lắng run rẩy không ngừng.
Chợt nghe bên trong có tiếng động, nghe tiếng Tạ Trùng Tự gầm lên, một tiểu thái giám run rẩy, thấp giọng hỏi Diệp Trúc: "Cô cô, điện hạ sao lại tức giận như vậy?”
Diệp Trúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm: "Đừng hỏi. Không liên quan đến chúng ta, cẩn thận hầu hạ là được.”
Tiểu thái giám này vừa mới vào cung không lâu, hắn luôn cảm thấy chủ tử của hắn luôn thích cười, rất bình dị gần gũi. Từ đuôi lông mày khóe mắt đều là vẻ ấm áp, điện hạ đối với cung nhân cũng vô cùng khoan dung, thân thiện. Hôm nay mới tường tận cảm nhận được sự uy nghiêm của Thiên gia. Khi nãy lúc điện hạ trở về, sắc mặt vô cùng tệ, hắn thấy điện hạ xuyên qua đám cung nhân, nén giận đi vào trong điện, nhìn mà tay chân run rẩy.
Lúc này nghe Diệp Trúc nói "Không liên quan đến bọn họ", trái tim treo lơ lửng nãy giừo mới trở về vị trí, không hiểu sao lại thấy đồng tình với vị bị vây trong lửa giận của điện hạ phia phía trong kia.
Tuyên Giác đứng yên, nhìn ngực Tạ Trùng Tự phập phồng lên xuống, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, do dự một lúc lâu, mới ngồi xuống.
Tạ Trùng Tự: "Lấy giấy bút lại đây. Ở trên bàn bên cạnh.”
Tuyên Giác chần chờ.
Tạ Trùng Tự: "Nhanh tay một chút, không lẽ ngươi muốn ta gọi cung nhân đi vào chê cười ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453216/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.