_______________________
Tạ Trùng Tự khiếp sợ không dám tin, tránh thoát khỏi vòng tay của Tuyên Giác, muốn nhìn kỹ thần sắc của hắn, nhưng lại bị hắn ôm chặt trong lòng: "Ly Ngọc, ngươi... ngươi nói cái gì?"
Tuyên Giác lặp lại từng câu từng chữ: "Ta nói, Trùng Trùng, đã lâu không gặp.”
Tạ Trùng Tự cảm thấy có tiếng sét nổ vang trong đầu nàng.
Đời trước, chỉ sau khi hai người đại hôn, Tuyên giác mới gọi nàng như vậy.
Đời này, ngoại trừ lần đó ở Tô Châu, khi nàng phát bệnh, Tuyên Giác mới thất thố gọi một lần. Còn lại, hắn đều chưa từng gọi sai. Luôn quy củ gọi nàng là "Điện hạ", ngay cả phong hào "Nhĩ Ngọc" của nàng hắn cũng chỉ mới gọi một hai lần!
Tuyên Giác từ trước đến nay đều cố ý phân định rạch ròi giữa hai đời! Tuyệt đối sẽ không có chuyện gọi sai, huống chi còn có câu sau,...
Đã lâu không gặp!
Như là tiếng thở dài khi gặp lại cố nhân sau nhiều năm xa cách, nhung nhớ khó buông...
Nhưng mà, Tuyên Giác làm sao lại biết được? Trước đây, hắn cũng không có biểu hiện gì bất thường, sao đêm nay lại đột nhiên như vậy?
Không lẽ, là từ chuyện của Đông Yến nên nhìn ra manh mối sao? Cũng không đến mức ấy, ám vệ của Đại Tề không phải bày ra cho vui, nàng thừa dịp Đông Yến đại loạn, cho người thu thập tình báo các nơi, kết quả thu được rất nhiều các loại tin tức khác nhau, có tin trong triều, cũng có một số tin liên quan đến hậu cung Đông Yến. Chuyện khi nãy nàng nói cho yến tiệc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453217/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.