______________
Liệt mã bất an đạp nhẹ móng sắt, phía sau đuôi bờm ngựa lắc lư qua lại, trong đêm lạnh thở ra hơi trắng.
Bạch Đường sững sờ nắm lấy dây cương, thiếu chút nữa bị hãn huyết bảo mã của vị tổ tông trước mặt liên lụy đến ngã khụy, phục hồi tinh thần lại, vội vàng hành lễ, nói: "Điện hạ, chủ tử ở phòng khách bên trong. Đi về phía trước rẽ bên trái, vòng qua hành lang là tới. Thuộc hạ dẫn người qua.”
Tạ Trùng Tự gật đầu, đi nhanh vào trong.
Tề thị gia nghiệp lớn, biệt trang rộng đến mấy chục mẫu, khắp nơi là cảnh trí tinh xảo, hoa thơm cỏ lạ kể không xiết.
Mà giờ đây, đình đài, hoa cỏ khắp nơi đều dược phủ một lớp tuyết trắng, hai người đi nhanh trên tuyết, dưới chân giẫm rên tuyết từng tiếng “lạo xạo”.
Người phía trước bước đi thong thả, Tạ Trùng Tự nhiều lần muốn thúc giục hắn, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, mắt nhìn lên trời- - mây dày còn chưa tan, trong ánh đèn leo lét, trời vẫn còn âm u.
Tạ Trùng Tự phiền não buồn bực, nàng thở dài, đi chậm một chút cũng tốt.
Phòng khách cũng không tính là xa, đi ra ngoài sân, quẹo qua bức tường trắng được tô vẽ màu xanh, lại đi xuyên qua nguyệt môn, trên đường có thể nhìn thấy hồng mai đang nở rộ trong sân.
Tạ Trùng Tự nhìn thấy người hầu còn đang bận rộn, thay thuốc sắc thuốc, mùi thảo dược rất nồng đậm.
Tạ Trùng Tự không đi vào trong viện, không lập tức vào nhà, ngược lại đi tới dưới tàng mai, bẻ một gốc hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453241/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.