_________________
Tạ Trùng Tự khuyến khích Tuyên Giác đi Li Giang, một là cảm thấy trong đám quan viên trên triều, thật sự chỉ có Tuyên Giác mới có thể đảm nhiệm việc này.
Hai là muốn hắn nhận có công lao, đường hoàng đứng trước mặt Phụ hoàng.
Nàng biết chuyến đi Li Giang này rất khó đi, nàng lo cho an nguy của hắn, nên mới phái ám vệ đi theo.
Nhưng nàng không ngờ lại có cục diện này, trong lòng nàng nhất thời có chút hoảng hốt.
“Thương thế như thế nào?" Im lặng một lúc lâu, sau khi bĩnh tĩnh lại Tạ Trùng Tự mới mở miệng hỏi.
Ám vệ trả lời: "Trong thư Vân thủ lĩnh viết, hình như... không nhẹ.”
Tạ Trùng Tự không dám xem, đưa thư cho hắn, nói: "Đọc.”
Ám vệ đành phải cắn răng chịu đựng, mở thư ra, dựa vào ánh nến cung nhân mới mang vào, đọc: "Điện hạ xin hãy yên tâm. Thuộc hạ vô dụng, để công tử bị thương nặng, sau khi về kinh sẽ quỳ xuống tạ lỗi...
Tạ Trùng Tự quát: "Đọc trọng điểm!”
Ám vệ: "... Vai phải bị đao đâm xuyên qua, vết thương dài gần năm tấc. Công tử vẫn còn đang hôn mê, không biết lúc nào mới tỉnh. Đã được đại phu ở biên giới Li Giang kịp thời chữa trị, những người khác không đáng ngại.”
Ám vệ nhìn khuôn mặt Tạ Trùng Tự lạnh như băng, cố nén lo sợ, an ủi nói: "Điện hạ, tin tức của Vân thủ lĩnh là do hỏa hiệu truyền tới, so với thư tín bình thường nhanh hơn rất nhiều. Trong thư nói vết thương của công tử đã được xử lí ở biên cảnh Li Giang, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453242/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.