__________________
Tạ Trùng Tự thầm nghĩ không tốt.
Gió đêm thổi qua, đầu óc nàng lập tức tỉnh táo lại.
Kiếp trước Tuyên gia rơi đài, chính là bị Tam hoàng tử liên lụy. Không phải vì chuyện của Lễ bộ, mà liên quan tới việc mưu phản, hẳn là diễn ra vào năm ngoái.
Tuyên Giác đây là đang nghi ngờ.
Nàng bình thản ung dung: "Lễ bộ tổ chức khoa thi, quan chủ khảo bị người khác lôi kéo là điều hiển nhiên. Phụ hoàng cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”
Tuyên Giác như có điều suy nghĩ: "Đúng vậy, nước trong thì không có cá. Nhưng mà điện hạ..."
Hắn vẫn cúi người như cũ, hơi thở còn lạnh hơn cả gió đêm cuối xuân, "Sao thần lại cảm thấy, điện hạ đang sợ ta?"
“Không có! "Tạ Trùng Tự phủ nhận.
Giọng Tuyên Giác dịu đi vài phần: "Vậy người đang trốn cái gì?”
Gió đêm dường như bị kéo dài ra một cách đột ngột.
Thanh âm này quá mức ôn nhu, giống như ánh nắng ấm áp của mùa xuân, làm lòng nàng dậy sóng.
Tạ Trùng Tự nhất thời bị Tuyên Giác làm cho phân tâm.
Vì Tuyên Giác đến gần, nên nàng giữ khoảng cách, người hơi ngã ra phía sau, đầu gối khi đuổi theo Tạ Trị bị ngã, bây giờ lại mơ hồ đau đớn, hầu như chỉ dùng sức ở eo lưng để kiên trì không ngã.
Giờ lại bị Tuyên Giác bức lui từng bước như vậy, thắt lưng có cảm giác mềm nhũn, lập tức mất thăng bằng, thấy bản thân sắp ngã về phía sau, nàng đành bất lực nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên thắt lưng bị người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453423/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.