_________________
A Cửu - - Vệ Húc mở mắt nhìn hắn một cái, lại chậm rãi nhắm mắt lại, như là cực kỳ buồn ngủ, “Thân thể không bằng lúc trước, tự nhiên phải tìm chút gì đó để dựa vào.”
Tạ Trị không nói gì, mắt phượng âm nhu nhìn chằm chằm Vệ Húc. "Nàng mang thai con của Tạ Ôn."
“Ta hủy rồi." Vệ Húc nheo mắt một cái, ngồi dậy, ân cần dạy dỗ. “Cửu An, ngươi tập trung lo chuyện triều chính đi, ở phủ Tam đệ của ngươi có rất nhiều tai mắt đấy. Trị lũ xong chưa? Đông Tề, a các ngươi gọi là Đại Tề, Đại Tề các ngươi mưa nhiều hơn so với Đại Lương ta, nếu không xử lý đúng cách, cuối xuân đầu hè cả Đại Tề ngươi đều ngập trong nước, lúc đó không có lương thực, Ngươi......”
Tạ Trị rõ ràng không nói cùng chủ đề với Vệ Húc, "Dựa vào cái gì! Tạ Ôn thì được, còn ta thì sao?!"
Hắn xoay người đè Vệ Húc lại, cầm lấy cổ tay gầy gò của nàng.
Năm đó tuy nàng nghiện ngũ thạch tán, nhưng vẫn chưa suy yếu đến mức này.
Nàng khoác áo giáp có cơ quan, nhẹ nhấp một ngụm nước, đem hắn xách lên cao, nhướng mày: "Ơ, thằng nhóc này, lại muốn chạy à?"
Vệ Húc bình tĩnh nhìn hắn, thần sắc lạnh xuống, lại cười, tàn nhẫn nói, “Không được. Mắt ngươi, không giống chàng. Tạ Ôn giống chàng ấy hơn.”
“Giống đến mức khi ở Giang Nam, khi nhìn thấy hắn, nàng liền mất hồn mất vía, vội vàng chạy đến, cầu xin hắn ta nạp nàng làm thiếp sao?!”
Vệ Húc: "Tạ Trị.”
Nàng cười gằn "Làm cho rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453425/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.