___________________
Tạ Trùng Tự giữ chặt góc nhọn của bàn cờ, đầu ngón tay nàng trắng bệch, đây là lần đầu tiên nàng chân chính cảm nhận được, một Tuyên Giác vừa lạnh lùng vừa xa lạ.
Nàng bất động thanh sắc đứng dậy, rũ mắt nhìn Tuyên Giác, làn váy dưới chân tầng tầng lớp lớp như hoa, nàng hỏi hắn: "...Ngươi muốn làm gì?"
Tuyên Giác trầm mặc nhìn nàng một lát, một lúc lâu sau, mới cười lạnh: "Nàng sợ ta sẽ giết hắn sao?"
Khóe mắt hắn đỏ bừng, lại nói: "Ta quả thật muốn giết hắn, ở Kim Lĩnh có ba vạn quân xâm phạm, thế tới như chẻ tre, nàng nói xem, Thích Văn Lan hắn từng tiêu diệt thổ phỉ ở Tây Nam, liệu hắn có liên quan gì đến ba vạn đại quân kia không, hoặc là, hắn có tiện tay đưa bố phòng cho quân địch không?!"
Tạ Trùng Tự lảo đảo thân mình, hét lên, “Ngươi,... ngươi điên rồi.”
“Điện hạ, sao nàng lại khẩn trương như vậy? Nàng lo lắng cho hắn như vậy sao?!”
Tạ Trùng Tự hít một hơi khí lạnh, tay chân nàng đều lạnh cóng.
Lệ khí trong mắt Tuyên Giác giống như cuồng phong, Tạ Trùng Tự chưa bao giờ thấy qua Tuyên Giác tức giận như bây giờ, nàng cả kinh, theo bản năng lui về phía sau.
Tuyên Giác đưa tay ôm lấy thắt lưng của nàng, đem nàng đè ở trên nhuyễn tháp.
Khóe mắt hắn đỏ tươi, hệt như huyết lệ, khóe mắt hắn tựa như đang mô tả trạng thái điên cuồng bây giờ của Tuyên Giác.
Tạ Trùng Tự hô hấp có phần trì trệ, không nghĩ ngợi gì mà rút dao găm từ trong tay áo rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453437/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.