___________________
Tạ Trùng Tự đi thẳng lên lầu hai Tế Thế đường, ghét bỏ mũ che vướng víu, liền ném cho tùy tùng phía sau: "Đi nhanh.”
Lại bước nhanh mà đi, lầu hai có một cái động thiên, giống như là tiên từ trên trời xuống tạo ra một vườn hoa.
Rõ ràng là trong phòng, lại có cầu giăng nước chảy, đào hồng, liễu lục, cũng có hàn mai nở rộ, hoa quế thơm ngào ngạt, bốn mùa xuân hạ thu đông hỗn loạn tụ tập.
Nàng quen đường cũ đi tới trước góc phòng, cửa không đóng, còn chưa thấy người, nàng đã lên tiếng: "Sư huynh, có người, huynh giúp muội cứu người một chút, sắp không được rồi, trong tay không có việc gấp thì..."
Trong phòng mùi thơm xông vào mũi, các loại hương hoa hội tụ một chỗ, lại không lộ vẻ hỗn loạn, ngược lại thơm ngào ngạt.
Trước cửa sổ có một người mặc đồ đen đang chăm sóc hoa cỏ, đang nói chuyện với Kiều Tà bên cạnh.
Hắn trời sinh mày dài mà mảnh, mắt phượng xếch lên, đuôi mắt thu lại, độ cong ngả ngớn, nhìn rất là phong lưu.
Vạt áo rộng thùng thình, đai lưng lỏng lẻo, bên hông thắt một cái hồ lô ngọc xanh đựng rượu, tự dưng có vài phần tiêu sái bừa bãi.
Chỉ là khi xoay người, trong mắt tinh quang lãnh lệ, không hiểu sao lại làm cho người ta nhớ tới Mạn Châu Sa Hoa nở rộ.
Lơ lửng giữa âm và dương, không giống như kẻ lãng du trên đời này.
Thấy Kim Phồn vẫn nghiêng tai lắng nghe người bên cạnh, không có phản ứng gì, Tạ Trùng Tự cho rằng sư huynh không nghe thấy, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453439/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.