__________________________
Thích Văn Lan nói xong câu đó, nhớ tới mấy câu mà Nhan Thư vừa mới dặn dò, cũng cảm thấy cái miệng này của hắn có chút không nên thân, lại sợ bị Ly Ngọc nhắc nhở.
Bất quá cũng may Tuyên Giác thần sắc như thường, trả lời hắn: "Gần đây sư tỷ ở Quỷ Cốc của nàng tới, hai người thường xuyên ở bên ngoài có việc. Có thể hiện tại cũng không ở trong phủ, chờ nàng trở về rồi nói sau.”
Thích Văn Lan sờ chóp mũi, có chút thất vọng: "À.”
Bất quá, lại ha ha cười nói: "Đi, dẫn ta đi uống rượu đi. Tô Châu thanh nhưỡng cùng Đào Hoa Túy đều có thanh danh vang dội, cũng không biết uống vào tư vị gì.”
”Nhưng." Tuyên Giác đáp, “Vọng Quy Lâu ở đài thủy tạ phía bắc thành, có rượu trái cây tuyệt hảo, ta mời ngươi.”
Hắn vừa đi vừa hỏi: "Nếu sự tình thuận lợi - - Phong Khắc và Lục Băng đều giết sao?”
Thích Văn Lan cười hắc hắc nói: "Đó là tự nhiên! Ta còn mang theo vị đaị nương kia, bà ta nhát gan, chúng ta liền dùng hộp đựng đầu bọn chúng, hiện tại đầu hai người đó đặt ở chỗ Nhan thúc, ngươi có an bài gì tiếp theo, trực tiếp báo cho thúc ấy biết là được. Mấy ngày nay ta đều phóng hỏa giết người, mệt chết ta rồi, không muốn nhớ chuyện này nữa, ngươi cái gì cũng đừng sai khiến ta nữa, ta ở Tô Châu ăn uống vui chơi một hai ngày, lại cùng điện hạ trở về.”
Tuyên Giác tự xem nhẹ câu nói cuối cùng của hắn, hỏi: "Vì sao mang theo bà ấy? Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453445/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.