__________________
Tạ Trùng Tự từng nuôi hai con thỏ.
Một con gọi là "Tiểu Hắc", một con gọi là "Tiểu Bạch", nhưng quả thật đều là hai cục tuyết nhung màu trắng.
Con trước là lúc săn bắn mùa thu gặp, là con mồi của Tuyên Giác bắn được, thấy nàng thích, liền tặng cho nàng, sau đó nuôi ở bên người nhiều năm.
Thẳng đến cung biến, nàng bị giam lỏng ở phủ công chúa nửa tháng, thân tín đều mất, chỉ còn một số người lạ mặt hầu hạ ở bên cạnh.
Đầu tháng hai, thánh chỉ phong phi hạ, triệu vào trong cung - -
Không thể mang theo Tiểu Hắc.
Con thỏ già nuôi mười năm này, chết trong tay mấy tỳ nữ.
Sau khi Tuyên Giác biết được chuyện này, xách một cái lồng nhỏ, bồi thường cho nàng một con thỏ trắng như tuyết còn nhỏ.
Nàng lười đặt tên, tùy ý gọi nó là "Tiểu Bạch", nuôi nấng cũng không để ý. Cuối cùng trực tiếp ném cho Lan Linh chăm sóc.
Ngược lại, nàng nghe nói Tuyên Giác thỉnh thoảng còn đi cho con thỏ này ăn.
Đêm của Tô Châu dần dần đậm lên, như mực nhuộm trên giấy Tuyên Thành.
Chỉ có ánh đèn dần dần dịu dàng sáng ngời, chiếu rọi bốn phương thiên địa.
Tạ Trọng Tự cố ý hỏi, cũng chỉ muốn xem phản ứng của Tuyên Giác.
Nàng bất động nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc.
Thậm chí còn có thể đếm rõ lông mi dài ở dưới đống lửa nhảy nhót, trên lông mi là ánh sáng thưa thớt, cùng với tình cảm mờ mịt trong mắt, trộn thành một vẻ u sầu cùng buồn bã.
Nhưng chút hớ hênh này thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453446/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.