___________
Mái tóc dài mượt mà mát lạnh như dòng nước, nhẹ nhàng chảy qua các kẽ ngón tay, như có một sợi lông ngỗng quét qua tim nàng, ngưa ngứa.
Tạ Trùng Tự đứng phía sau nên Tuyên Giác chẳng thể nào nhìn thấy ánh mắt đang bắt đầu đảo quanh của nàng. Dưới cổ áo trắng là nước da như ngọc, từ góc độ của nàng chỉ có thể thấp thoáng thấy được đường nét tinh tế của phần xương quai xanh.
Nàng bỗng nhớ ra, rất lâu trước đây, nàng cũng từng chải tóc cho chàng giống như lúc này.
Có lẽ là vào năm Thái Nguyên thứ tám, hai người vừa mới thành hôn được một năm. Hôm đó là một ngày mùa đông, Tuyên Giác vừa ốm dậy, ánh nắng ban chiều chiếu lên hành lang và sân viện trong phủ công chúa.
Tuyên Giác ngồi bó gối chơi cờ một mình trên hành lang, chàng đang chơi ván cờ năm ngoái còn dang dở. Nắng mùa đông không chói chang như mùa hạ, thứ ánh sáng yếu ớt đó chẳng thể nào so được với lò sưởi ấm áp. Có hạ nhân nhỏ giọng khuyên chàng về phòng, Tuyên Giác ho lên một tiếng, bỏ ngoài tai mấy lời này. Đám hạ nhân hết cách, sợ phò mã mới khỏi bệnh lại bị nhiễm phong hàn, thế nên chỉ đành đi mời công chúa.
Lúc Tạ Trùng Tự băng qua hành lang khúc khủy đi tới, nàng nhìn thấy Tuyên Giác đang đắm mình trong ánh dương. Băng tuyết vừa mới tan, người đang ngồi trên chiếc đệm lông dê kia trông chẳng khác nào một bức tượng được tạc từ băng đá, vừa tĩnh lặng lại mong manh.
Như thể chỉ cần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453493/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.