________
May mà tên quan binh đó cũng có xuất thân hàn vi, cho rằng Tạ Trùng Tự không thích vợ mình bị người khác nhìn thấy, nổi lòng ghen tuông, vậy nên hắn chỉ cười rồi vỗ lên vai nàng, nói: “Được rồi, đi đi.”
Đồng thời còn nói với tên quan binh khác đang chuẩn bị kiểm tra thêm một lượt: “Người bên trên kia ở cách xa ngàn dặm, đâu thể nào để mắt tới tận đây! Đi làm việc khác đi!”
Tạ Trùng Tự nghe thấy vậy thì thầm nhủ trong lòng: “Quả nhiên Kinh Khẩu cũng đã bị thị tộc khống chế”.
Các thế lực cát cứ vùng Giang Nam vô cùng phức tạp, đi trên đường vẫn cần hết sức cẩn trọng. Kinh Khẩu là tòa thành của những bến đò, bên kia bờ là dòng nước đang cuồn cuộn chảy siết, nếu thuận theo dòng chảy thì chỉ bốn năm ngày sẽ tới Tô Châu. Tòa thành cổ này là tuyến đường huyết mạch trọng yếu, dòng xe ngựa qua lại tấp nập như thoi đưa.
Tạ Trùng Tự không có ý định ngồi thuyền xuống Tô Châu, một là vì chi phí đắt đỏ, lúc này nàng quả thực khố rách áo ôm, hai là thuyền chỉ bé như lòng bàn tay lại toàn người với người, nguy cơ bị bại lộ quá lớn. Nàng cần phải dừng chân ở Kinh Khẩu nghỉ ngơi, chạy xe suốt một đêm không ngủ nên cơ thể đã sức cùng lực kiệt.
Tạ Trùng Tự đếm đi đếm lại số ngân lượng ít ỏi còn sót lại, không nỡ thuê khách điếm, đành dừng chiếc xe ngựa sập sệ bên chân núi Bắc Cố. Núi Bắc Cố sừng sững cao vời vợi, dù đã cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453490/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.