Diệp Trúc sững sờ trong giây lát, trong não chợt nhảy ra thiếu niên ngưỡng mộ vị công chúa xinh đẹp, khó khăn mở miệng nó ra hoá thành ngượng ngùng.
Hảo cảm của Diệp Trúc đối với Tuyên Giác tăng vài phần, vui vẻ nói, “Tuyên công tử yên tâm, Diệp Trúc chưa từng gặp ngài ở đây.”
“Đa tạ.” Tuyên Giác thở phào nhẹ nhõm, xem như đã lừa gạt được nàng ta, “Vậy, nếu Diệp Trúc cô cô đang vội, ta không quấy rầy.”
Tuyên Giác vào cùng trưởng tỷ chàng là Tuyên Quỳnh và nhị ca là Tuyên Tông, cung yến nam nữ phân tịch, cung nhân lui tới như nước, khua chiêng gõ trống mà thay thức ăn, trái cây.
Chàng quan sát một lát mới tìm được huynh trưởng mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tuyên Tông lớn hơn Tuyên Giác ba tuổi, tính tình giống hệt phụ thân, nhất là khoản khắc nghiệt cổ hủ, ít khi nói cười.
Tuy làm thị lang ở Lễ Bộ, nhưng Hình Bộ lại luôn ấp ủ âm mưu đào góc tường nhà Lễ Bộ.
Nói đến nguyên nhân, vẫn là cái khí chất Diêm La Vương của hắn, nghe nói có thể ngăn con nít khóc đêm, doạ cho tiểu hài tử không dám quấy phá.
Ít nhất thì con cháu dòng bên của Tuyên gia, từ khi còn bé đã hình thành một bóng ma mang tên là “Nhị thúc”.
Nhưng Tuyên Tông cũng không có mặt mũi hung tợn, hay diện mạo hung bạo, trái ngược lại, mặt mũi hắn mềm mại, là một gương mặt có thể nói là ôn hoà hiền lành.
Chẳng qua, vẻ mặt mềm mại này bị phá huỷ bởi những nếp nhăn tích tụ dần qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453531/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.