Bên dưới tiểu đình, một con cá cẩm lý vẫy đuôi phá nước, tạo ra những bọt nước như châu như ngọc.
Tạ Sách đang trầm tư suy nghĩ, bỗng bị âm thanh của vật rơi xuống nước hấp dẫn sự chú ý, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đó, thấy có người đang vùng vẫy dưới hồ.
“Chuyện gì vậy?” Tạ Sách nhíu mày hỏi.
Tưởng Minh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội nói, “Nô tài đi xem sao ạ.”
Hắn thấy Tạ Sách gật đầu, đang chuẩn bị đi qua đó, chợt thấy một tiểu cung nữ bước chân vội vàng mà đến.
Cung nữ chần chờ, sau đó cuối người nói bên tai Thích Quý phi mấy câu, lại nói với Tạ Sách, “Bệ hạ, bên kia....”
Nàng ta gấp đến mức không biết mở miệng thế nào....!Cũng không thể đứng trước mặt nhiều người, nói có một nam tử xa lạ từ Trích Tinh Các rơi xuống nước, mà điện hạ cũng trùng hợp một mình ở bên trong đó?
Cũng may Thích Quý phi đã nhanh chóng bước đến, cuối người thì thầm bên tai Tạ Sách.
Tạ Sách nghe xong, đầu tiên là trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt lại bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt phân phó thị vệ, “Vớt người lên đi, sau đó thỉnh một vài ngự y đến đây.”
Sau đó đứng lên, đem quân cờ trong tay ném vào hộp cờ nói, “Trước tiên phong ván cờ này lại, ngày sau có cơ hội lại tiếp tục hạ cờ.
Ly Ngọc cũng theo trẫm đi qua bên kia, hôm nay là ngày vui, nháo ra mạng người thì không tốt.”
Tuyên Giác đương nhiên nghe lệnh mà động, chàng đứng dậy hành lễ, đi theo phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453532/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.