“Diệp Trúc à?” Ngữ khí của Tạ Trọng Tự như thường ngày, “Sao lại trở về nhanh như vậy? Vào đi.”
Tiếng đập cửa tạm dừng lại, người nọ từ từ mở miệng, “Tại hạ không phải là Diệp Trúc cô cô.”
Là giọng của nam tử.
Nghe xong giọng nói này, nàng chợt cảm thấy có chút quen tai.
Không nhớ nổi là ai.
Nhưng có lẽ đã từng giao tiếp.
Nàng suy tư xoay xoay thanh chuỷ thủ trong tay, người bên ngoài thấy nàng trầm mặc, liền nói thêm, “Nghe tới mỹ danh của công chúa, diễm tựa đào lí, tâm hướng vãng chi*."
(*Xinh đẹp như cây đào (đào trái á mọi người, không phải hoa đào chưng tết nha ),trái tim khao khát.)
Vô duyên vô cớ, nói năng tuỳ tiện.
Đầu ngón tay Tạ Trọng Tự dừng lại, nàng đã nhớ ra gã này là ai.
Tiểu nhi tử của Vạn gia, Vạn Khai Tuấn.
Phụ thân của Vạn Khai Tuấn là Vạn Thủ Thành, Nội Các đại học sĩ, bán triêu toạ sư*, học trò trong thiên hạ nhiều vô số, danh tiếng của lão trên dưới trong triều và bá tánh đều rất tốt.
Lời nói của văn nhân trên triều hơn nửa đều nằm trong tay lão.
(*Một nửa số quan lại trong triều đều là học trò do ông dạy dỗ.)
Đứa con trai nhỏ này của lão là lúc sáu mươi tuổi mới có được.
Lão dạy không nổi gã.
Vạn Khai Tuấn là một kì nhân, có cấu tứ*, khi đi đến ca lâu tìm hoan, tạo ra các dâm từ diễm khúc được lưu truyền rộng rãi, có tính “Thương hương tiếc ngọc” nên được danh hiệu ăn chơi trác táng.
Gã cũng thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453534/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.