Tạ Trọng Tự vừa nhỏ giọng hỏi, Tần Vân Sam đã nghe được, nàng ta xem náo nhiệt không ngại lớn việc, lên giọng hỏi, “Mới vừa rồi điện hạ hỏi, Tiên Hoàng hậu có phải đã từng mặc bộ y phục giống thế này hay không?”
Sau đó cẩn thận thêm dầu vào lửa, “Hoà phi nương nương vì thế nên mới tức giận sao?”
Hoàng Chức Thước trừng mắt, thầm mắng: Đồ ngu tự tìm đường chết.
Lý gia nhờ bổn cung chiếu cố ngươi, bổn cung cũng đã chuẩn bị chu toàn mọi việc, làm cho nàng ta toả sáng trước mặt Bệ hạ, cũng sắp được tấn lên chức Quý nhân, nhưng lại làm ra cái chuyện xấu kiếm củi ba năm thiêu một giờ này!
Nhưng mà nàng ta nhẹ nhàng thở ra, còn may là hôm nay Bệ hạ không có tới đây.
Ý nghĩ này vừa dâng lên, mọi người liền nghe được cách đó không xa, thái giám léo nhéo hô, “Bệ hạ giá lâm....!Quý phi nương nương tới....”
Tạ Trọng Tự bất động thanh sắc nhấp một ngụm nước.
Phụ hoàng tới ngay lúc này, thực là bất ngờ quá....!Thú vị!
Diệp Trúc tầm tư “....!Thời gian đã lâu lắm rồi, nô tỳ cũng không nhớ rõ.
Để nô tỳ cố gắng nhớ lại ạ.”
Mà ở bên kia, Tạ Sách đã đặt chân lên hành lang, sau đó xốc rèm châu, cười vang nói, “Các nàng đang tâm sự à? Đang nói chuyện gì đấy?”
Hôm nay Tạ Sách mặc thường phục, năm nay đã gần bốn mươi tuổi, nhưng vẫn tuấn lãng như cũ, giữa mày có uy nghiêm do thời gian dưỡng thành, lúc không cười, cả người toát ra uy áp của bậc Đế vương, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453606/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.