Đã nửa tháng trôi qua, kể từ ngày gặp mặt Tuyên Giác ở Thủ Chuyết viên.
Mùa hạ cứ như vậy mà chậm rãi tới.
Vọng Đô vào hạ, mỹ nhân thước tha, trăm hoa nghỉ ngơi chỉ có những bóng râm của những hàng cây xanh mướt, cũng sẽ có những chiếc đền khổng minh được thả lên trời từ khắp nơi trong kinh thành.
Trăm ngàn ngọn đèn hướng lên trời cao, như đang nhen nhóm cho giấc mộng của mình.
Hôm nay, sau Tạ Trọng Tự thả hai ngọn đèn khổng minh để cầu phúc, nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Không biết là do đêm hè oi bức, hay là gió đêm quấy nhiễu, nàng mơ thấy một giấc mộng không rõ ràng.
Trong mộng, nàng quay về ngày cung biến.
Gã thái giám hầu bên người phụ hoàng và hoàng huynh – Tưởng Minh, mặt mày tuyệt vọng lại hoảng hốt té nhộn nhào chạy vào mật đạo thông tới phủ Công chúa, vừa nhìn thấy nàng liền khóc không thành tiếng, “Điện hạ! Điện hạ ơi! Tuyên Giác hắn, hắn dẫn binh giết vào Thiên Kim Khuyết! Ngài mau mau tới đó đi, còn kịp, còn có thể ngăn hắn lại! Phò mã cái gì cũng đều nghe lời ngài, ngài mau...”
Tạ Trọng Tự ngồi trên ghế, y phục tơ lụa mỏng không ngăn được cái giá lạnh của gió mùa thu, nàng ở trong đình rùng mình hai cái, tuỳ ý mặc áo ngoài vào, liền đi dọc theo mật đạo đi tới hoàng cung.
Trên đỉnh đầu là tiếng vó ngựa của quân lính, chúng đứng cách phủ Công chúa một dặm, bao vây chặt chẽ xung quanh, không cho người vào, cũng cấm tiệt người ra.
Tin tức phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453608/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.