Editor: Lưu Hii
Giọng điệu cùng với ngữ khí “Bạch liên” quen thuộc này làm cho Tần Vân Sam có chút ngốc, nàng ta muốn mở miệng nói cái gì đó, liền nghe Tạ Trọng Tự nói trước, “Nương nương, ta có chút mệt mỏi, không thể tiếp đãi được nữa! Diệp Trúc, tiễn nương nương ra ngoài.”
Tần Vân Sam sắc mặt trắng bệch, không kịp ngăn cản Diệp Trúc bưng cái tráp ngọc đựng kim thoa kia tới, sau lại trơ mắt nhìn cung nữ nhận lấy đồ bổ mà nàng ta đem đến, sau đó đổi bằng lễ vật quý giá hơn.
Này....!Không phải là thứ nàng ta muốn mà!
Nàng ta thiếu một chút trang sức này sao?!
“Nương nương.” Diệp Trúc làm xong mọi chuyện, ôn nhu mở miệng, “Nô từ tiễn ngài hồi Bồng Lai điện.”
Sau đó dẫn đầu cất bước ra khỏi đại điện.
Tần Vân Sam chỉ có thể cắn răng đuổi kịp, không cam lòng mà rời đi.
Chờ hai người bọn họ đi rồi, tâm tình của Tạ Trọng Tự không tồi.
Trang sức của nàng có cả sọt, nửa đời người cũng dùng không hết, vừa hay có thể đưa cho Tần Vân Sam.
Tần Vân Sam mặc quần áo và trang điểm theo phong cách thanh thang quả thuỷ*, không có khả năng nàng ta dám đem những kim thoa vàng bạc nàng tặng cắm lên đầu.
(*Thanh thuần tới mức vô vị nhạt nhẽo.)
Đồ vật có khắc dấu ấn của Hoàng gia cũng không thể mang đi bán lấy tiền.
Chỉ có thể dùng để tặng lại hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453613/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.