Editor: Lưu Hii
Tạ Trọng Tự “......” Thôi xong.
Tuyên Giác sao lại ở đây???
Nàng phức tạp nhìn hai người bọn họ.
Hai người này một động một tĩnh, tao nhã tuấn tú.
Quen biết từ thuở niên thiếu...!
Vì sao sau này lại trở mặt thành thù?
Tạ Trọng Tự cũng không muốn tránh mặt, hôm nay nàng dùng một sợi dây đỏ tươi để cột tóc thành búi, dải lụa phất phơ trong gió, rất bắt mắt khi đứng giữa đồng cỏ xanh mướt.
Thích Văn Lan vốn định đến đây dẫn ngựa, vừa liếc mắt đã thấy một thiếu nữ đang đứng đón gió, vô cùng kinh hỉ hô, “Tạ Trọng Tự!”
Hắn nhanh chóng bước đến, bàn tay không nặng không nhẹ vỗ vỗ vai nàng, “Hồi kinh lúc nào sao không nói cho ta một tiếng? Sau khi ta đến bái phỏng Nhan Thư tướng quân, mới nghe hắn nói đó.
Ta thay phụ thân ta đưa thư trở về, nửa năm sau Trung Thu, ta sẽ đi đến biên cương phía tây một vòng, sau đó sẽ hồi kinh ăn Tết luôn.”
Tạ Trọng Tự lẳng lặng nhìn hắn, sau đó mới mỉm cười, “Nói thế nào đây, lúc trước ngươi còn ở Tây Bắc bồ câu đưa tin không bay đến đó được.
Vị này là?”
Nàng chậm rãi đời ánh mắt về phía Tuyên Giác, như người hoàn toàn xa lạ.
Thích Văn Lan dùng khuỷu tay huých Tuyên Giác một cái, cười hì hì nói, “Huynh đệ của ta.
Lão tam Tuyên gia, ca ca hắn chắc hẳn ngươi đã biết, là Tuyên Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-sinh-trong-tu/2453611/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.