Tịch Cảnh Dương không hề tránh đi, ngồi yên để cô trút giận. Nhưng lúc này cô lại không đạp anh nữa, anh hơi nhướng mày khó hiểu:"Bạn gái, không giận nữa?"
"Giận."
"Sao không đánh anh nữa?"
"Xót."
[Tôi cảm thấy trưa nay mình không cần ăn cơm nữa.]
[Same! Tôi cũng thấy thế.]
[+1]
[+1]
[+1]
Tăng Thiên Châu và mọi người trên xe đều đang rất đồng cảm với người xem, bởi vì họ phải ăn cơm cún trực tiếp luôn đây này.
Lúc này anh trai cả của Phong Tinh Nguyệt, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Tịch Cảnh Dương, không nhịn được mà lên tiếng hỏi:"Anh Vân, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?"
Tịch Cảnh Dương hơi ngẩng đầu lên nhìn về hướng Phong Dục. Nét mặt anh vẫn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, ánh mắt dịu dàng như nước ban nãy đối với Kỷ Thần Hi cũng hoàn toàn biến mất.
"Chắc là anh Phong nhận nhầm người rồi."
Phong Dục nheo mắt, anh ta biết bản thân mình không nhầm, bởi vì không chỉ gương mặt mà cả khí thế của người kia, đều khiến anh ấn tượng không quên.
Tuy nhiên, nếu Vân Dương thật sự là người đó, anh ta sẽ hạ mình đến tham gia một show truyền hình giải trí như thế này sao?
"Xin lỗi, chắc là tôi nhầm người thật."
Đợi Tăng Thiên Châu và máy quay chuyển hướng sang phía Phong Tinh Nguyệt, Kỷ Thần Hi mới nhỏ giọng hỏi:"Anh biết anh ta?"
Tịch Cảnh Đăng và Diệp Mộc Âm cũng bắt đầu hóng hớt. Nghe nói anh trai Phong Tinh Nguyệt là CEO của một công ty top 100 thế giới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465176/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.