"Xin chào mọi người! Lại là tôi, Nam Kha đây!" Camera lần nữa hướng về phía Nam Kha, giọng nói nhắn nhít của anh cũng vang lên sau đó.
Lúc này trong tay Nam Kha đang cầm hai chiếc hộp giấy màu trắng, rồi đặt chúng xuống một chiếc ghế trên xe.
"Có phải các bạn tò mò bên trong này có gì lắm đúng không?"
[Cuối cùng cũng thấy được Kha Kha rồi! Vậy nên trả ống kính về với Hi Thần đi nào.]
[Lầu trên, nếu Nam Kha nhìn thấy comment của bạn, anh ấy sẽ khóc đó.]
Thật ra tình hình trên mạng Nam Kha hoàn toàn có thể biết được, bởi vì phó đạo diễn đã không ngừng lãi nhãi bên tai anh ta suốt mười phút, thúc giục anh mau chóng làm xong hai thùng giấy này để kết nối khách mời với nhau.
Đúng là số khổ mà! Sao ông ta không giao việc này cho Thiên Châu ấy? Cùng là MC mà bên trọng bên khinh là sao?
"Ha ha, tôi biết mọi người chắc đợi cũng lâu rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta khoan hãy đi đến bí mật bên trong hai chiếc hộp này, mà hãy kết nối với xe bên kia trước nhé!"
"Alo, Thiên Châu, cô nhìn thấy tôi chứ?" Nam Kha quơ quơ tay trước màn hình.
Tăng Thiên Châu đang cùng hậu cần điều chỉnh màn hình để khách mời có thể nhìn thấy rõ nhất, vừa trả lời:"Thầy Nam yên tâm, tôi mới đi khám mắt cách đây không lâu, các bác sĩ đều bảo thị lực của tôi rất tốt, là 10/10 đấy."
Nói trắng ra là tôi không có bị đui, cái mặt anh thiếu điều dán vô máy quay luôn rồi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465179/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.