Dù đã dỗ được anh bạn trai nhà mình bớt giận, không cần súng đi nả người khác như tổ ong, nhưng mà vẻ mặt của anh cũng chẳng tốt hơn là bao.
Kỷ Thần Hi thật sự có chút hơi hối hận, nếu biết mọi chuyện sẽ rắc rối thế này, ngay từ đầu cô nhất định sẽ từ chối tham gia cái chương trình nhảm nhí này.
Không biết có kích thích để cô nhớ lại gì không, cô chỉ thấy là kích thích cho bạn trai cô suýt động thủ rồi.
Kỷ Thần Hi giữ chặt tay anh kéo về hướng chiếc Maybach đang đậu gần đó, đây là chiếc xe mà cô đã nhờ người trên trực thăng ban nãy chuẩn bị giúp, ít ra cô không muốn đi cùng xe với những kẻ rỗi hơi kia nữa.
Đang đi cô bỗng nhớ ra một việc, liền lấy từ trong túi áo ra một con chip nhỏ rồi đưa cho Tịch Cảnh Dương.
“Thiếu chủ à, đồ mà người của anh nhờ em ship cho anh nè.”
Tịch Cảnh Dương mím môi nhìn cô với vẻ mặt đầy uất ức, không nói không rằng hất nhẹ tay cô ra, một mình lên xe trước.
Kỷ Thần Hi:"???"
Ủa alo? Chuyện gì thế? Người nên giận dỗi không phải là cô sao?
***
Trong suốt quãng đường về nhà sau đó, hai người không nói với nhau bất kì câu nào, đến nỗi tài xế không chịu nỗi sự im lặng mà phải bật nhạc lên, nhưng bị Tịch Cảnh Dương lườm một cái rồi cũng phải câm nín mà tắt nhạc đi.
Kỷ Thần Hi cũng không biết anh giận dỗi vì cái gì, cũng chính vì thế mà đâm ra cô càng không muốn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465233/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.