Người đàn ông cúi người lấy túi thức ăn được đặt bên cạnh cửa lên. Vào lúc anh đứng dậy, đôi mắt như dòng suối trong vắt, thanh tao và hiền hòa vô tình chạm phải ánh nhìn của Kỷ Thần Hi. Anh khẽ nhoẻn miệng cười đầy ấm áp như gió xuân nhàn nhạt, cúi đầu khẽ chào cô, rồi đi vào lại bên trong nhà.
Bóng người đã biến mất sau cánh cửa từ lâu, nhưng Kỷ Thần Hi vẫn ngẩn người đứng yên bất động, cứ như đang chìm vào một thế giới chỉ có mình cô.
Qua một lúc lâu, cô máy móc đưa tay lên khoé mắt đã ươn ướt từ lúc nào chẳng hay rồi ngỡ ngàng.
Vì sao? Vì sao cô lại khóc?
Còn nữa, ở ngực trái…bỗng nhiên rất đau…
Một hồi chuông điện thoại vang lên, kéo Kỷ Thần Hi về với thực tại.
“Alo.”
Cô đã lau hết nước mắt trên gương mặt trắn nõn nhưng lại không thể che giấu giọng nói có chút nghẹn ngào.
Người ở phía đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu này của cô liền có chút lo lắng:“Chị, em vừa mới xem đoạn live, chị gặp rắc rối đúng không?”
Kỷ Thần Hi lấy điện thoại xuống nhìn cái tên trên màn hình, hoá ra là Evan gọi đến.
“Chị không sao, gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi, chị vừa về đến nhà rồi.”
“Không sao? Thế sao chị lại khóc?”
Kỷ Thần Hi thoáng giật mình trước câu hỏi của Evan, bởi vì chính cô cũng không biết lí do.
Chuyện cảm xúc của cô bất ổn định không phải chưa từng xảy ra, lần gần nhất mà không tính chuyện ở bệnh viện, thì chính là lần gặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465241/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.