Bách Du đơ người đứng yên bất động ngoài cửa thang máy, anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái đối diện với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Giây cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại, Kỷ Thần Hi đưa tay nhấn giữ nút mở cửa, quay sang mỉm cười với người đàn ông:“Đùa anh thôi, không vào à?”
Bách Du chợt bừng tỉnh nhanh chóng đi vào thang máy. Kỷ Thần Hi nhìn anh rồi lại cười khẽ lần nữa, bấm vào tầng B trên thang máy.
“Cô…là người của hoàng gia sao?” Bách Du không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Kỷ Thần Hi bật cười:“Anh thật sự là người Nước R sao? Không ngờ có thể gặp được đồng hương ở đây đấy.”
Bách Du lén đưa mắt quan sát cô gái. Mái tóc trắng bạch kim xinh đẹp, đôi mắt xanh đầy huyền bí, cả người cũng toát lên một loại khí chất vương giả hiếm có, đặc biệt nếu cô cũng là người Nước R…vậy thì chẳng phải…
Trước ánh mắt dò xét của người đàn ông, Kỷ Thần Hi tự nhiên ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng lấy một vật gì đó từ trong tròng mắt ra, quơ quơ trước mặt anh.
“Là lens mắt, doạ anh tý thôi.”
Ngay khi vừa bước chân vào thang máy, nhân lúc còn đang quay lưng với đối phương, cô đã lén đeo lens mắt lên. Dù sao cô cũng không ngốc đến mức vì thăm dò một người không rõ lai lịch mà làm lộ thân phận của mình.
Bách Du đơ người lần nữa, đến khi anh phản ứng lại thì bật cười thành tiếng, sau đó lên tiếng nhắc nhở:“Cô Kỷ, cô đáng yêu thật đấy. Có điều…nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465253/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.