“Hay dô, cậu cũng ở đây à?” Kỷ Thần Hi đang đi dạo quanh các quầy thịt nướng thì vô tình lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Người nào đấy đang ngồi ăn xiên nướng nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, giây phút nhìn thấy cô gái gương mặt của đối phương bỗng chốc cứng đờ.
“Sao cô ở đây?”
Kỷ Thần Hi vô cùng tự nhiên ngồi xuống bàn của người quen, dù sao xung quanh cũng chẳng còn chỗ trống. Vừa ngồi xuống cô hét lớn với hai cô chú đang thay phiên nhau nướng thịt:“Cho cháu 100 đồng thịt nướng cay các loại với thịt nướng phô mai.”
Bên trong liền vọng lại tiếng nói vui vẻ:“Được, có ngay đây!”
Trong khi đó, người ngồi cùng bạn kia vẫn đang nhìn cô chằm chằm, sắc mặt cũng đen như đáy nồi lần nữa hỏi lại:“Sao cô ở đây? Còn nữa, ai cho cô ngồi?”
Kỷ Thần Hi nhướn mày, khoé miệng hơi nhếch lên:“Ồ em trai, nói năng như thế với chị gái là không lễ phép đâu.”
Kỷ Dược Phàm cố kiềm nén cơn giận, nghiến răng nói:“Ai là em trai của cô?”
Kỷ Thần Hi lần nữa tự nhiên lấy một xiên que trên bàn lên ăn rồi ngạc nhiên hỏi lại:“Không thể nào, hôm nay tôi quậy như thế trên sóng truyền hình trực tiếp rồi, họ không thể không nhìn thấy.”
Kỷ Dược Phàm bị cô chọc tức đến nổi không biết nói gì nữa, quay mặt sang hướng khác lặng lẽ ngồi ăn xiên que của mình.
Kỷ Thần Hi thấy thế nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt:“Nè, giận sao? Cậu cũng không thể trách tôi, trước đó tôi gặp tai nạn dẫn đến trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465254/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.