“Cẩn thẩn!” Kỷ Thần Hi hét lên rồi ngồi bật dậy, trong mắt vẫn tràn đầy hoảng hốt, trên trán cũng túa ra mồ hôi lạnh.
Tịch Cảnh Dương vừa vào khoang phòng thì liền chạy đến chỗ cô lo lắng hỏi:“Không sao chứ? Nằm mơ thấy ác mộng sao?”
Nhịp thở của cô gái nhanh hơn bình thường nhiều lần cứ như vừa trong thấy thứ gì đó đáng sợ, cô cố bình tĩnh kể lại:“Đấu súng…có người chĩa súng về em bắn tới…”
Tịch Cảnh Dương đưa tay ra kéo lấy cô gái vào lòng ôm chặt, ra sức trấn an:“Không sao cả, chỉ là mơ thôi, đừng sợ.”
Kỷ Thần Hi ra sức lắc đầu:“Không phải mơ, nó chính là đã xảy ra, thật sự rất thật, tới mức vai em vẫn còn nhói do bị bắn trúng…cảm giác rất thật…”
“Nhưng chúng ta đang trên máy bay mà? Ở đây đều là người của anh, hoàn toàn không có xảy ra đấu súng.”
Kỷ Thần Hi vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ, vì cảm giác đó quá đỗi chân thật, nhưng cô phải cố khiến bản thân bình tĩnh lại, có thể đó chỉ là một phần trong trí nhớ đã mất của cô.
Tuy nhiên, cảm giác lần này so với những lần trí nhớ dần hồi phục kia hoàn toàn không giống. Lần này đầu cô không hề đau và cảnh bị bắn trúng giống như là diễn ra ở thời điểm hiện tại chứ không phải là từng diễn ra trong quá khứ.
“Tiểu Hi?” Tịch Cảnh Dương nhìn cô gái thất thần thì nhỏ giọng gọi.
Hơi thở của cô gái đã ổn định trở lại, mỉm cười lắc đầu:“Em ổn rồi, xin lỗi vì lại khiến anh lo lắng. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465300/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.