Cầm kết quả kiểm tra sức khoẻ trên tay, Kỷ Thần Hi và Mặc Bắc Hàn chỉ biết câm nín mà nhìn hai người trước mặt.
“Ngài thiếu tướng mù, sức khoẻ anh vẫn ổn định hả?”
“Nhóc siêu quậy, cô không bị bệnh nan y đâu đúng không?”
“Anh bị điên à? Nhìn tôi giống có bệnh lắm sao? Anh mới bệnh đấy, cả nhà anh đều bệnh!”
“Vậy sao nhóc không nhìn mặt người đàn ông của nhóc đi! Biểu cảm đó có khác gì đang cầm giấy báo bệnh hiểm nghèo trên tay không?”
“Ha! Anh nói hay quá! Anh cũng không nhìn thử biểu cảm lúc này của Evan đi, tôi còn tưởng rằng em ấy hại anh đoạn tử tuyệt tôn rồi đấy!”
Hai người từ thì thầm to nhỏ đến cãi nhau gay gắt khiến cả phòng đều nghe thấy, vị bác sĩ già lúc này không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.
“Hai cô cậu có thôi đi không? Muốn cãi nhau ra ngoài mà cãi. Còn hai vị này, cảm thấy không tin tưởng vào bệnh viện chúng tôi như thế thì mời đến bệnh viện khác khám đi, đừng có trưng ra bộ mặt giống như sắp có người chết đến nơi như thế!”
Khác với Phó Tuần, vị bác sĩ già này là viện trưởng của bệnh viện quân y Thủ Đô, cũng là bác sĩ được tin tưởng nhất của nguyên thủ quốc gia, cho nên dù là đối với vị thiếu tướng tuổi trẻ tài cao hay người thừa kế đế quốc thương nghiệp khổng lồ trước mặt, ông chẳng mảy may sợ hãi một chút nào.
Mặc Bắc Hàn kéo tay Evan về chỗ mình, gượng cười hoà hoãn tình hình:“Xin lỗi viện trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465301/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.