Từng chuyện từng chuyện xảy ra trong quá khứ, dù Kỷ Thần Hi không thể nhớ nhưng Kỷ Hàn Phi thì khác, anh đều nhớ rất rõ.
Cảm giác được đưa lên cao rồi đẩy xuống vực thẳm không đáy, thân là một người anh, Kỷ Hàn Phi không muốn nhìn thấy em gái mình phải trải qua bất kỳ một lần nào nữa.
Kỷ Thần Hi nghiêng đầu lo lắng:“Anh…chỉ là lỡ tay, à không lỡ miệng phun ít cà phê vào người anh…anh đừng có giận chứ, em xin lỗi rồi mà.”
Kỷ Hàn Phi nhìn đứa em gái ngốc của mình, trong lòng cũng cảm thấy an lòng.
Người ngốc có phúc của người ngốc.
Đứa trẻ quá hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn.
“Em đó, không uống được cà phê còn gọi, em thật sự chiều ý tên họ Tịch kia quá rồi.”
Dứt lời anh liền gọi phục vụ và order một ly Bluberry (Việt quất xanh) mới cho Kỷ Thần Hi.
Kỷ Thần Hi ngơ ngác hỏi lại:“Không…không uống được cà phê? Chẳng phải em chỉ không uống thực phẩm có cồn được thôi hả? Sao…sao mà em kiêng nhiều thứ thế…”
“Không phải là không thể uống, nhưng trước đây em không thích uống những thứ có vị đắng như cà phê.”
“Ồ…Mà đúng rồi, anh cũng đến Thủ Đô, có muốn cùng em đi gặp ông ngoại không?”
Kỷ Hàn Phi thoáng im lặng, qua mấy giây sau mới đáp lời:“Sẽ, nhưng không phải bây giờ.”
Kỷ Thần Hi nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên với Kỷ Lão, khẽ mỉm cười nói:“Anh không biết đâu, ông ngoại thật sự rất tốt, đúng rồi còn có bác cả nữa, họ đều đối xử với em rất tốt. Nếu như không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465328/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.