“Bác trai…” Dù biết cha của anh rất không thích cô, nhưng sau khi tặng quà cho tất cả trưởng bối trong nhà, Kỷ Thần Hi vẫn dè dặt đi đến bên cạnh Tịch Hàng gọi một tiếng.
Lúc này Tịch Hàng vẫn đang xin lỗi mẹ con nhà Nam Cung, ngăn cản hai mẹ con rời đi vì tức giận, liền quay qua quát vào mặt Kỷ Thần Hi:“Ai là bác trai của cô đồ sao chổi!”
Tịch Cảnh Dương kéo tay Kỷ Thần Hi về bên cạnh, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ nhưng cố kìm nén để không doạ đến cô gái của anh:“Đừng để ý đến ông ấy.”
Lòng Kỷ Thần Hi đã lạnh từ lâu, thế nhưng cô vẫn luôn nở một nụ cười vui vẻ và thái độ chân thành với mọi người trong nhà anh, với cả vị luôn dùng những lời lẽ không hay về cô.
“Ông ấy là cha của anh, nếu không thể thuyết phục được ông ấy, em làm sao xứng gả vào nhà anh? Tin ở em, em nhất định làm được.”
Cả tối đêm hôm trước cô không ngủ là vì lí do gì, còn chẳng phải là tốn hết tâm tư chuẩn bị quà ra mắt gia đình anh sao? Kể từ lúc cùng Evan đến gặp mặt ông ngoại rồi ra về, cô đã cấp tốc bắt tay vào việc điều tra sở thích cá nhân của người nhà họ Tịch.
Thứ mà cô chuẩn bị đều dựa trên sở thích của từng thành viên trong nhà anh, và từng món quà đều có giá trị tốt nhất tương ứng với sở thích từng người. Có một số món không có sẵn trong nước, cô lần nữa sử dụng quyền hạn của Thiếu Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465343/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.