Đến mẹ con nhà Nam Cung cũng vô cùng sốc trước thái độ của Kỷ Thần Hi. Họ không hề nghĩ đến cô sẽ bỏ đi như thế, cách Kỷ Thần Hi làm chẳng khác nào biến họ thành nhân vật độc ác, chèn ép cô đến mức không chịu nổi mà bỏ đi.
Nam Cung Lục Trà khẽ nghiến răng, cứ ngỡ Kỷ Thần Hi chỉ là loại phụ nữ không não chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, không ngờ lại bị cô chơi một vố đau như thế. Nếu lúc này vẫn còn kiên trì nán lại, thật sự sẽ bị xem là kẻ có da mặt dày.
Tuy nhiên, cô ta không thể để kẻ đần độn cũng là đồng minh duy nhất của cô ta ở nhà họ Tịch vụt mất luôn được. Trước khi đi, cô ta còn còn cố ý nhấn mạnh việc Kỷ Thần Hi tủi thân chạy đi là do có mục đích riêng, muốn nhắm vào lòng thương hại của người nhà họ Tịch.
Từ đầu đến cuối Nam Cung Lục Trà vẫn duy trì hình ảnh một đại tiểu thư với khí chất thanh cao, cử chỉ nho nhã, đôi khi mất bình tĩnh cũng không làm lung lay được cô ta quá nhiều.
Cô ta đi đến bên Tịch Hàng dìu ông ngồi xuống ghế, giả vờ đau lòng nhỏ giọng nói:“Ông cụ ra tay cũng quá tàn nhẫn, vì sao lại có thể vì một người ngoài mà đánh con trai mình ra nông nỗi này chứ…lần này thật sự không thể bênh vực cho cô ấy rồi.”
Nam Cung Lục Trà không thẳng thừng mà nói với Tịch Hàng, cô ta làm như vô ý nói ra suy nghĩ trong lòng. Sau đó chào tạm biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465344/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.