Hành động bất chợt của Tịch Cảnh Dương không khỏi khiến Kỷ Thần Hi cảm thấy bất ngờ, nhưng cô không đẩy anh ra, mà còn phối hợp ôm hôn anh một lúc lâu, đến khi dưỡng khí không còn đủ nữa thì cả hai mới buông ra.
Hai má của cô gái ửng hồng, đôi mắt ngân ngấn nước, bĩu môi đánh vào ngực người đàn ông:“Anh…bắt nạt em!”
Tịch Cảnh Dương thả cô xuống đất mỉm cười thừa nhận:“Ừm, anh xin lỗi.”
Kỷ Thần Hi muốn giận cũng không giận được, bất lực thở dài:“Thôi không trách anh, dù sao cũng là em gây chuyện trước. Hôm nay em dùng khổ nhục kế này, không chỉ kéo được tình thương của người nhà anh, còn cho cha anh một bài học, anh sẽ không…ghét em chứ?”
Ban nãy bên trong nhà chính, cô vốn không muốn làm đến bước tủi thân bỏ chạy, cùng lắm là diễn đáng thương một chút, mềm yếu một chút, không thua kém Nam Cung Lục Trà là được. Đáng tiếc cô đề cao sức chịu đựng của bản thân mình rồi.
Khoảnh khắc cha của Tịch Cảnh Dương hất tay cô khiến hộp rượu cô khó khăn lắm mới lấy được từ tay Kỷ Hàn Phi, suýt chỉ còn những mảnh vụn, cô thật sự đã rất tức giận, quyết cho cha của anh một bài học.
Chưa tính đến quan hệ thâm giao giữa ông ngoại cô và ông cụ Tịch, thì với tình thương của ông cụ dành cho cô, đủ để khiến ông tặng cho con trai của mình một cái bạt tay đầy đau điếng rồi.
Cộng thêm mấy cô dì chú bác ở đó, ai cũng đều thích cô, có thể không lên tiếng chỉ trích hành động quá đáng đó của cha Tịch Cảnh Dương hay sao?
Cô thừa nhận, chính là cô đã cố ý bỏ đi, mọi việc diễn ra sau đó, nhất định đều diễn ra đúng như trong suy đoán của cô.
Phương pháp đậm mùi trà xanh này, cô đã học được trên phim truyền hình máu chó lúc năm giờ chiều. Đối với ai thì không biết, nhưng nếu cô là người áp dụng, thì độ chân thật sẽ vô cùng cao. Ít ra cô sẽ không bị phát hiện là đang làm bộ làm tịch giống như Nam Cung Lục Trà.
Có điều, làm như thế chính là tính toán người nhà của anh…liệu Tịch Cảnh Dương có vì điều này mà giận cô không?
Kỷ Thần Hi khẽ mím môi, đầu hơi ngẩng lên để nhìn vào đôi mắt trong trẻo của anh, chờ đợi câu trả lời.
Tịch Cảnh Dương cười nhẹ, vuốt ve mái tóc dài của cô.
“Ông ấy đáng bị như thế. Có điều là em, ban nãy thật sự làm anh một phen…kinh hồn bạt vía đấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.