Dù đang lửa giận đầy mình nhưng Tịch Hàng cũng phải ngớ người:“Ma cái gì cơ?”
“Ma gì mà ma, là Macallan 1926 Fine & Rare! Chính là chai rượu mà anh và chú không mua được vào hai năm trước! Ha ha, thật không ngờ đến hôm nay lại có thể nhìn thấy nó một lần nữa!”
“Anh…anh nói cái gì?”
Dứt lời, Tịch Hàng chạy đến giựt lấy chai rượu trong tay bác cả. Đến khi xem kỹ, hai bàn tay của ông dần run lên:“Thật…là thật…là Macallan 1926 Fine & Rare…sao có thể chứ…”
Mợ cả bên cảnh ghé tai vào bác cả hỏi nhỏ:“Chai rượu đó hiếm lắm sao?”
Bác cả cười lớn trả lời:“Không phải hiếm, mà là cực kỳ hiếm, chỉ tồn tại duy nhất một chai là nó. Hai năm trước lúc tham gia buổi đấu giá, giá của nó bị đẩy lên hơn tỷ đô, cuối cùng rơi vào tay một phú hào người R Quốc.”
“Thì ra là thế…nhưng vậy thì sao, cô bé kia có được chai rượu này, chắc chắn tốn cũng không ít công sức, cuối cùng lại bị người ta xem tấm lòng chẳng ra gì, ném đi hết lần này đến lần khác.”
“Vậy thì càng hay chứ sao? Lão Ngũ không cần thì chúng ta cần, thay vì cậu ta vứt đi lãng phí như thế, thì chúng ta đem về là được.”
Chú bảy cũng góp vui:“Anh cả, tự nhiên nhặt được hai tỷ đô, hời cho anh quá đi, ha ha.”
Dì bảy châm biếm:“Anh cả vui thôi, chứ có người phải tiếc đứt ruột đấy.”
Tịch Hàng thẹn quá hoá giận quát lên:“Ai nói chai rượu này của anh! Rõ ràng nó là của tôi! Anh đừng hòng cướp!”
Ông cụ Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465345/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.