Trước tình cảnh hiện tại, Kỷ Thần Hi đã chắn chắn gần như trăm phần trăm việc Bách Du biết gì đó liên quan đến cô, cũng như căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà cô mắc phải. Cũng chính vì vậy, anh ta năm lần bảy lượt chuyển đề tài này lên người cô.
"Giáo sư Bách, tự biết bản thân giảng dạy chưa tốt thì nên tìm thầy hiệu trưởng xin từ chức đi. Chẳng có lí do gì để em phải giúp thầy cả."
Bách Du không hề tức giận, vẫn duy trì nụ cười ôn hoà đáp:"Bạn học Kỷ chẳng phải rất am hiểu về căn bệnh này sao? Em có phiền nếu chia sẻ cho những bạn học ở đây hiểu thêm về nó?"
Cả giảng đường lần nữa vang lên tiếng xôn xao.
"Ý gì vậy? Ý của giáo sư Bách có phải đang nói cô ta có bệnh không?"
"Rất đáng nghi nha! Tôi cảm giác hai người này giống như có quen biết gì đó từ trước rồi."
"Tôi cũng thấy thế, nếu không quen biết thì thầy ấy đâu rảnh để nói giúp cô ta đâu."
"Nếu vậy...chẳng phải Kỷ Thần Hi thật sự có bệnh tâm thần sao?"
"Căn bệnh này có nguy hiểm không thế? Có đột nhiên cắn người hay làm hại người khác không?"
Ba người bạn cùng bàn của Kỷ Thần Hi đều đen mặt, Đường Tử giận đến mức muốn đập bàn đứng dậy chửi lại mấy người bạn kia, chính mấy người mới có bệnh, cả nhà các người đều có bệnh. Cũng may là Triều Nguyệt đã ngăn cản kịp thời, trước khi Đường Tử làm náo loạn cả lớp học lên.
Sắc mặt của Kỷ Thần Hi cũng không tốt hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465565/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.