Sắc mặt nữ sinh kia chợt tái nhợt, ngay lập tức phủ nhận:"Cô đừng có nói linh tinh!"
Kỷ Thần Hi như cười như không thản nhiên đáp:"Phải là tôi nói linh tinh, xin lỗi nhé. Vậy còn cô, còn tất cả những kẻ dùng những lời bịa đặt vô căn cứ để nói về tôi, cũng nên xin lỗi tôi rồi nhỉ?"
Nữ sinh cứ nghĩ Kỷ Thần Hi đã xuống nước xin lỗi, chắc chắn là do đuối lý liền trở mặt đắc ý:"Xin lỗi? Cô nằm mơ à! Sao không xem lại bản thân mình là hạng người gì đi!"
Kỷ Thần Hi nhếch môi:"Tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng do cô cố chấp thôi. Nếu quy tắc của ngôi trường này không đủ để dạy dỗ mấy cô, vậy thì cứ đợi xã hội bên ngoài kia giúp các người trưởng thành.
Trong lúc nữ sinh kia còn ngơ ngác chưa hiểu ý của cô là gì, Kỷ Thần Hi đã đưa mắt nhìn quanh lớp, chủ yếu là nhìn những gương mặt đã mỉa mai cô từ khi bước vào lớp đến giờ.
Ánh mắt của Kỷ Thần Hi lướt qua, những kẻ ban đầu còn châm chọc cô giờ thì ai cũng cảm thấy chột dạ, cố nép mình tránh đi. Tiếc là trí nhớ của Kỷ Thần Hi lại không tồi, cô nhớ rõ từng gương mặt cùng những gì họ đã nói.
"Không cần tránh làm gì, có gan làm thì phải có gan nhận. Tất cả chờ thư luật sư của tôi."
Nói rồi Kỷ Thần Hi quay người lại nhìn thẳng vào người trên bục giảng. Tuy không lên tiếng như vẫn khiến đối phương nhìn ra được ý tứ cảnh cáo.
Bách Du, không biết là vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465567/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.