Kỷ Thần Hi nghiêng đầu nhìn người đứng sau Nghiên Trạch, híp mắt cười:"Bảo Bảo, mấy ngày nghỉ ở cuối tuần này, ông ngoại bảo em về Kỷ Trạch đấy."
Tịch Cảnh Dương muốn cười nhưng chẳng cười nổi, quay sang nói với Nghiên Trạch đang cứng đơ người đứng trước mặt:"Cho cậu nghỉ nữa ngày, tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi."
Bà xã đại nhân muốn cho người khác chỗ dựa, anh còn có thể làm gì đây? Cũng chỉ đành chấp nhận việc cô công khai dùng người của anh, để làm gián điệp báo cáo hoạt động của anh cho cô mà thôi.
Kỷ Thần Hi mỉm cười hài lòng nói:"Nhưng lâu rồi không thăm Tịch gia gia, tuần này em theo anh về nhà tổ Tịch gia nhé?"
Tịch Cảnh Dương bước qua mặt Nghiên Trạch, đưa bàn tay bao lấy những ngón tay thon dài của cô gái, mắt ra hiệu về phía thang máy:"Đi ăn sáng trước, còn chuyện đó cuối tuần anh sẽ sắp xếp sau."
Nhìn hai đại tổ tông tay trong tay bước vào thang máy, Nghiên Trạch cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể, thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh thầm cảm ơn Kỷ Thần Hi mấy trăm lần, bởi vì anh biết rõ lúc nãy cô đã giúp anh giải vây. Quả nhiên lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời anh chính là chọn ôm đùi thiếu chủ phu nhân, chỉ cần có cô chống lưng cho thì sau này cho dù làm thiếu chủ tức giận cũng chẳng cần phải sợ nữa.
Qua việc này Nghiên Trạch thầm hứa với lòng sẽ dốc hết sức mình làm việc cho Kỷ Thần Hi, cho dù bán mạng cho cô cũng không từ.
***
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465596/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.