Ăn sáng xong, Kỷ Thần Hi vẫn tiếp tục cưỡng chế Tịch Cảnh Dương ngồi ghế phó lái, còn cô thì lái xe về thẳng nhà tổ họ Tịch. Lần này cô cũng không ở lại quá lâu, chỉ tiễn Tịch Cảnh Dương vào nhà. Sau đó cô làm nũng với ông cụ Tịch vì nhờ ông giám sát anh ngủ, nếu anh không ngoan ngoãn ngủ bù thì ông cứ gọi điện cho cô, đợi cô giải quyết chuyện trên trường xong, sẽ về xử lý anh sau.
Ông cụ Tịch biết ông chẳng có khả năng quản được thằng cháu trai tảng băng nhà mình, nhưng sau lưng đã có cháu dâu bảo bối chống lưng cho, ông không tin anh dám không nghe lời, liền vui vẻ đồng ý. Biết sao giờ, ai bảo thằng cháu nhà ông có số thê nô, cưng vợ chỉ thiếu nước đội vợ lên đầu, vậy nên cố mà chấp nhận đi nhé cháu trai lớn của ông.
Tịch Cảnh Dương chỉ cười cười một cách đầy bất lực, ngoan ngoãn trở về phòng rồi nằm lên giường, chụp cho cô xem một tấm ảnh selfie để báo cáo, rồi bắt đầu chợp mắt. Quả thật liên tục mấy ngày không ngủ, cộng thêm áp lực nhiều phía, rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Còn về Kỷ Thần Hi, nói vài câu với ông cụ Tịch xong thì cũng đã đến giờ phải đến trường, cô đành chào tạm biệt ông cụ và hứa cuối tuần được nghỉ lại sẽ đến thăm ông, rồi tiếp tục cướp một chiếc xe khác của Tịch Cảnh Dương để trong garage lái đi.
Trước khi chiếc Bugatti bảo bối của cô được chuyển đến thủ cô, Kỷ Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465597/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.