Bệnh viện Thủ Đô,
Trong phòng bệnh nhỏ, không khí ngột ngạt và căng thẳng. Những tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đều, xen lẫn tiếng bước chân vội vã của các y tá. Triều Nguyệt ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường. Bên cạnh cô là mẹ của cô em gái cùng cha khác mẹ, người phụ nữ kiêu kỳ với ánh mắt lạnh lùng và sắc bén.
"Chỉ cần hiến thêm chút máu nữa thôi, đừng làm ra bộ dạng như sắp chết đến nơi đó nữa!"
Bà ta lại nói, giọng điệu đầy uy hiếp:"Mẹ cô đang cần tiền điều trị, cô không muốn bà ấy phải chịu khổ chứ?"
Triều Nguyệt cắn môi, cảm giác mệt mỏi và bất lực bao trùm lấy cô. Cô đã hiến máu quá nhiều lần, cơ thể cô gần như kiệt quệ. Nhưng nghĩ đến mẹ mình, cô không thể từ chối, giọng nói yếu ớt:"Được, tôi sẽ...hiến thêm
Ngay khi y tá chuẩn bị tiếp tục rút máu, bác sĩ bước vào, khuôn mặt lo lắng:"Không thể tiếp tục nữa. Cô ấy sẽ không chịu nổi."
Mẹ của em gái Triều Nguyệt không để lời nói đó lọt tai:"Không được! Phải tiếp tục, con gái tôi đang cần máu!"
Con gái bà ta bị tai nạn xe nghiêm trọng trên đường dẫn đến mất máu quá nhiều, tuy nhiên con bé là máu O âm tính, kho máu trong bệnh viện hoàn toàn không đủ để tiếp ứng. Cũng may còn đứa con gái của mụ già kia, nếu không bà ta cũng chẳng để hai mẹ con sống đến lúc này.
"Chúng tôi không thể làm thế." Bác sĩ kiên quyết đáp lại, nhưng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465611/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.