Nhai Tệ biết được mẹ của cô con gái riêng kia dẫn theo cha của Triều Nguyệt trở lại phòng bệnh của cô ấy để gây chuyện, nhưng cô làm theo lời của Kỷ Thần Hi chỉ đứng bên ngoài quan sát và không nhúng tay vào.
Bên trong phòng bệnh, không khí vẫn căng thẳng như dây đàn. Triều Nguyệt ngồi trên giường, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng sức lực cô đã bị rút kiệt.
Đường Tử và Mục Duyệt Hề đứng bên cạnh vô cùng lo lắng cho cô, nhưng cả hai đều không nhiều lời hỏi về chuyện riêng của Triều Nguyệt, chỉ lẳng lặng bên cạnh động viên và làm chỗ dựa cho cô.
Cánh cửa phòng bật mở mạnh, cha của Triều Nguyệt bước vào với khuôn mặt đầy giận dữ. Không nói một lời, ông ta tiến thẳng đến chỗ Triều Nguyệt và giơ tay định tát cô.
Mục Duyệt Hề nhanh chóng nhận ra hành động của ông ta, cô phản ứng ngay lập tức, đưa tay ra định cản lại. Đáng tiếc, sức lực phụ nữ yếu hơn đàn ông, khiến cô không chỉ không đỡ được mà còn bị cha Triều Nguyệt tát một cái rõ đau.
Tiếng tát vang lên chát chúa, làm không khí trong phòng bệnh như ngừng lại trong thoáng chốc. Mục Duyệt Hề ôm lấy bên má, mất thăng bằng lui về sau mấy bước.
Triều Nguyệt nhìn thấy Mục Duyệt Hề bị cha mình đánh thì ngay lập tức nổi giận. Nhưng sức khoẻ cô vẫn còn rất yếu do rút máu quá nhiều, muốn đứng lên cũng không nổi, hai mắt liền đỏ lên vì vừa uất ức vừa tức.
Đường Tử cũng vô cùng tức giận, cô dìu Triều Nguyệt nằm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465612/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.