Khi cuộc trò chuyện cười đùa trong phòng bệnh dần lắng xuống, Đường Tử quyết định ra ngoài một lát. Cô nhanh chóng tìm được một chiếc xe lăn và đẩy nó trở lại phòng bệnh của Triều Nguyệt.
Triều Nguyệt nhìn thấy chiếc xe lăn và lắc đầu liên hồi:"Không không không! Tớ bị choáng do thiếu máu thôi, tớ không có bị tật, không cần phải ngồi xe lăn!"
Người bình thường đi ngồi xê lăn, thật sự hơi làm quá rồi!
Tuy nhiên, ba người bạn của cô đã quyết định rằng việc để Triều Nguyệt đi bộ, có thể khiến cô gái mặt trắng còn hơn chuột bạch như cô té xỉu bất cứ lúc nào, liền kịch liệt phản đối.
"Không được, cậu ngoan ngoãn chút đi, cậu mà ngất giữa đường, chúng tớ đỡ không kịp đâu." Mục Duyệt Hể kiên quyết nói.
"Cậu không nhìn lại mình hả? Cứ như cọng cỏ trước gió lớn, cậu đứng vững được sao?" Đường Tử thêm vào, giọng nói thể hiện sự lo lắng.
Triều Nguyệt cố gắng phản đối, cô cố giải thích rằng bản thân chỉ là bị thiếu máu một chút, lại còn không phải lần đầu, không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như thế.
Nhưng ba người bạn của cô đã thuyết phục Triều Nguyệt bằng những lý do hợp lý và không thể cãi lại. Cô đành bất lực ngồi vào chiếc xe lăn, để họ đẩy đi. Trong lòng Triều Nguyệt cảm thấy xấu hổ và bất lực không thôi.
Nhóm bốn cô gái rời phòng bệnh của Triều Nguyệt và di chuyển đến phòng bệnh của mẹ cô. Khi họ đến gần, tình cờ một người đàn ông bước ra từ bên trong, gây sự chú ý ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465625/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.