Tình trạng sức khoẻ của mẹ Triều Nguyệt trong thời gian qua, gần như đã đi đến giới hạn cuối cùng, chỉ có thể dùng máy móc để duy trì sự sống. Đề mẹ mình có thể sống thêm một ngày, dù là lí do gì đi nữa, dù là chịu bao nhiêu uất ức, Triều Nguyệt vẫn gắng gượng đến cùng, thậm chí phải sống lệ thuộc vào người cha độc tài kia của cô.
Đến hồm nay Triều Nguyệt lại biết được, mẹ của cô vẫn có cơ hội trở lại khỏẻ mạnh như một người bình thường, khiến cô không thể nào kiểm chế được cảm xúc được nữa, ôm mặt bật khóc nức nở vì hạnh phúc và vì những gì cô phải chịu đựng.
Evan vừa dứt lời thì Triều Nguyệt lại bật khóc, cậu bối rối dùng ánh mắt đáng thương nhìn Kỷ Thần Hi, như thể muốn hỏi: Em không nói gì sai đâu đúng không?
Kỷ Thần Hi cảm nhận được sự căng thẳng của Evan, cô nhịn cười trao cho cậu một cái nhìn an ủi rồi vố vỗ vai
Triều Nguyệt, cổ gắng nhẹ nhàng nói:"Mẹ của cậu sẽ có cơ hội để hồi phục, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và làm theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi, nhưng chuyện trước kia đều đã qua rồi."
Triều Nguyệt gật đầu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt, lấy lại bình tĩnh một chút.
Những lời của Evan đã thắp lên một tia hy vọng trong lòng cô, mặc dù nỗi đau từ quá khứ và nỗi lo lắng hiện tại vẫn còn rất lớn, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng những gì Kỷ Thần Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465627/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.