Tịch Hàng vẫn dùng giọng điệu đầy khinh khi đáp lời:"Nếu nó là người có chỗ dựa, thì cần trở thành kẻ lừa đảo thay thế vị trí của cái cô họ Mộ gì gì đó chắc? Bà đừng quên nó đã dùng thủ đoạn gì để tiếp cận con trai chúng ta. Còn nữa, cô ta chẳng phải là người Nước R hay sao? Một quốc gia mà người giàu thì kiêu căng ngạo mạn đến mức đáng ghét, người nghèo lại bần cùng túng thiếu ở dưới đáy xã hội. Bà trả lời tôi xem, nó tốt ở chỗ nào?"
Diệp Lạc Anh thở dài, từ từ đóng nắp chai rượu thuốc lại, trong mắt thoáng loé lên tia nghi hoặc, sau đó quay sang hỏi lại Tịch Hàng:"Này, nói vậy là ông không biết chuyện...Tiểu Hi chính là cô bạn gái mà Tiểu Dương thích từ bé ở Nước R sao?"
Thời gian Tịch Cảnh Dương còn ở R Quốc, rất ít khi liên lạc về trong nước, mà mỗi lần liên lạc cũng chỉ là để báo tin bình an. Nhưng từ năm mười tám tuổi trở đi, anh bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân của mình nơi đất khách, đặc biệt là trong mỗi lần như thế anh đều nhắc đến một cô bé.
Dù không kể quá chi tiết, nhưng mà Tịch Lão, Diệp Lạc Anh hay Tịch Hàng đều biết, bé gái đó có vị trí rất quan trọng trong lòng Tịch Cảnh Dương và thậm chí đã từng cứu mạng anh vào thời điểm vừa đến R Quốc chưa lâu.
Về sau Tịch Cảnh Dương vẫn mãi không chịu về nước cũng là vì đang đợi một cái gật đầu của cô bé đó, nhưng không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465713/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.