Cánh cửa phòng khách được mở ra, Tịch Cảnh Dương nắm chặt bàn tay Kỷ Thần Hi, sau đó anh đi vào trước để cô đi theo sau. Vẻ dịu dàng trên người anh dường như biến mất trong chốc lát, chỉ còn lại một ánh mắt lạnh tanh dán vào một trong ba người đang ngồi trên ghế sofa phía trước.
"Qua chào ông nội đi rồi chúng ta về phòng." Tịch Cảnh Dương mỉm cười xoa đầu Kỷ Thần Hi rồi nói. Anh thật sự lo bản thân không kiềm chế được, sẽ làm ra những hành động mất kiểm soát, nên tốt nhất vẫn tách cô gái nhỏ của anh và người cha kia ra xa một chút.
Không hiểu có phải do bản thân Kỷ Thần Hi căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác hay không, mà cô lại cảm thấy bầu không khí trong phòng khách hiện tại...có chút khác lạ.
Tịch Lão hắng giọng, nét mặt tươi cười vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, lên tiếng:"Tiểu Thần Hi, về rồi đấy à? Mau, mau qua đây ngồi với ông nội này!"
Tay Tịch Cảnh Dương vẫn nắm chặt lấy tay Kỷ Thần Hi như một lời đảm bảo anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô.
"Qua với ông nội đi, có anh ở đây, đừng sợ."
Kỷ Thần Hi lúc này rất muốn nói với anh rằng, cô không hề sợ cha anh, vì nếu có sợ thật thì cô chỉ sợ bản thân không kiềm chế được mà khiến ông ấy lên tăng xông phải nhập viện mà thôi. Nhưng mấy lời này, đúng là chỉ nên giữ trong lòng.
Tình huống khó xử thế này cũng đã nằm trong dự liệu của Kỷ Thần Hi khi cô quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465714/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.