Đầu tháng năm, khí trời tại A thị dần trở nên ấm áp, nhiệt độ toả ra trên mặt đất bị một cơn mưa nhỏ giảm xuống.
Những giọt mưa tí tách rơi xuống, hơi nước lơ lửng trong không khí làm ướt quần áo người đi đường, chỉ cần dừng chân lại chốc lát là có thể cảm giác được hơi ấm từ trên người toả ra.
Bên trong một căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, rèm cửa phòng khách buông xuống, che đi bàn vẽ bên cửa sổ, cửa sổ mở rộng chừng một ngón tay, gió nhẹ lặng chuồn vào gian phòng, vô tình hữu ý thổi bay một góc rèm cửa sổ, tiếng thở dốc liên tục từ khe hở thoát ra ngoài.
Phương Đình Việt nói "làm chuyện khác", kết quả chính là hai người chặt chẽ dính vào nhau thế này.
Lữ Tư Nguy từng mấy lần có cơ hội đổi ý ——
Lúc đó Phương Đình Việt vén chiếc áo mỏng manh trên người cậu lên, hôn một đường từ lồng ngực của cậu đến bụng dưới, không chút do dự mà ngậm dục vọng của cậu vào miệng.
Hai chân hơi mở ra, một tư thế yếu đuối, hô hấp tựa như bị bóp chặt, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại, vô thức phát ra vài tiếng thở dốc khó nhịn.
Khát vọng cùng xấu hổ xuất hiện cùng một lúc, cậu cảm giác tựa như có cơn mưa ẩm ướt không ngừng chảy trôi trên da, ấm áp mà lại dính nhớp.
Mu bàn tay Phương Đình Việt cọ qua khóe miệng, hướng lên trên bắp đùi của cậu, hôn đến chếch cổ, hơi thở có chút gấp gáp hỏi: "Tiếp tục được không?"
Lữ Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-yen-on-nghi-den-ngay-gian-nguy/1972657/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.